Thẩm Thanh Huyền trước tiên cảm tạ hắn ban thưởng, sau đó lập tức
muốn đổi chủ đề …
Nào ngờ khi vào trong, Cố Kiến Thâm bước hụt chân, sắp sửa ngã xuống.
Thẩm Thanh Huyền nhanh tay lẹ mắt, lập tức đỡ lấy hắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Kiến Thâm trắng bệch, hơi mang vẻ áy náy
nói: “Là trẫm ngẩn ngơ.”
Thẩm Thanh Huyền lại sững sờ cả người, y ôm Cố Tiểu Thâm, trọng
lượng trên tay làm y tê dại cả đầu.
Sao lại gầy yếu thế này!
Đường đường là vua một nước, là hoàng đế cao quý, sao Cố Kiến Thâm
lại gầy tới mức này?
Ngày thường mặc đế phục nên không phát hiện, nhưng vừa đến gần chạm
vào … Quả thực khiến lòng người thảng thốt mà!
Thẩm Thanh Huyền có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vừa đến bên môi lại
phải cứng rắn nuốt vào.
Không thể nói, không thể tổn thương đứa trẻ đáng thương này.
Thẩm Thanh Huyền áp chế cơn tức, bình tĩnh trò chuyện với Cố Kiến
Thâm một lúc, mấy ngày không gặp, Cố Kiến Thâm đã học thuộc toàn bộ sách
y đưa, đọc ra từng cái, mạch lạc rõ ràng, Thẩm Thanh Huyền nghe mà vui
mừng, đồng thời cảm thấy sao mà chua xót.
Đến lúc phải đi, Cố Kiến Thâm rất không nỡ.
Thẩm Thanh Huyền dặn dò hắn: “Bệ hạ, ngài nhất định phải bảo trọng
thân thể.”