Cố Kiến Thâm cười nói: “Quốc sư yên tâm, ngày nào mẫu hậu cũng đưa
đồ ngon cho ta.”
Thẩm Thanh Huyền mặt nhăn mày nhíu, không nói thêm gì nữa.
Trước khi đi, Cố Kiến Thâm lại thấp giọng gọi: “Liên Hoa ca ca.”
Thẩm Thanh Huyền dừng bước, Cố Kiến Thâm tạm ngừng, cẩn thận hỏi:
“Ngươi vẫn sẽ đến thăm ta nữa, đúng không?”
Giống như bị gai nhọn đâm vào trong tim, Thẩm Thanh Huyền đáp ngay
tắp lự: “Bệ hạ yên tâm, ngày mai thần sẽ còn tới nữa.”
Cố Kiến Thâm mím môi mỉm cười, vì hứa hẹn nhỏ nhoi này mà vui vẻ
không thôi.
Thẩm Thanh Huyền lại hận không thể giết Tôn thị không nhân tính kia.
Bóng đêm sâu thẳm, Thẩm Thanh Huyền che dấu khí tức, nương theo ánh
trăng vào cung.
Y dễ như bỡn đi vào ngự thư phòng, tuy đã sớm đoán trước, nhưng khi
thực sự nhìn thấy, y vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng.
Hiện giờ đã qua giờ tý, Cố Kiến Thâm nho nhỏ vẫn còn nằm trước án,
kiên cường gắng gượng chép kinh Phật.
Bên cạnh đã chất đống rất nhiều —— viết sai một tí liền bỏ đi viết lại,
thật sự hao tâm tổn sức.
Tại y lơ là quá rồi, y chỉ một lòng muốn hắn đọc sách, lại quên mất hắn
vẫn còn “bài tập” do Tôn thị bố trí.
Cố Kiến Thâm vừa phải học thuộc kinh điển Nho gia y đưa, đồng thời
phải hoàn thành bài tập của Tôn thị, đứa trẻ bảy tám tuổi thức đêm đến tận giờ,
sao có thể không gầy gò cho được!