lớn.”
Y nói thế, Cố Kiến Thâm đương nhiên càng mừng rỡ, muốn học ngay lập
tức.
Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng: “Trước tiên người hãy nhớ kĩ khẩu quyết
này, bật hơi hấp thu cụ thể ra sao, ta sẽ từ từ dạy người.”
Cố Kiến Thâm ngoan ngoãn gật đầu: “Được!”
Ban đầu Thẩm Thanh Huyền không muốn vội vã truyền đạo tu hành cho
hắn vậy đâu, nhưng tình cảnh Cố Kiến Thâm hiện giờ thực sự quá tệ, thân thể
còn gầy yếu thế này, nếu không điều dưỡng, sau này sẽ không cách nào uốn
nắn được nữa.
Thật ra pháp môn này cũng bình thường lắm, phù hợp với người phàm,
nếu Cố Kiến Thâm luyện thật tốt, đợi tới khi thành niên, ít nhất sẽ được thể
chất như Thẩm hoàng hậu.
Đối với người bình thường như thế đã đủ: tai thính mắt tinh, bách động
bất xâm. Nếu tu luyện chút ngoại công sẽ có được bản lĩnh không tệ! Dù sao
năm đó nom Thẩm hoàng hậu có vẻ nhu nhược, chứ thực ra cao thủ đại nội
còn chẳng làm gì được nàng.
Thân là đế vương, vốn đã vất vả hơn người thường rất nhiều, cũng gặp
nhiều nguy hiểm hơn, so với trông cậy mọi việc vào hộ vệ của người khác, còn
không bằng dựa vào chính mình, cho nên tạo nền tảng vững chắc cho bản thân
là việc cần thiết.
Ngặt nỗi hiện giờ thời gian của Cố Kiến Thâm quá sít sao, chưa kể tới
đống kinh thư kia … chỉ cần là sách y đưa cũng đủ để hắn xem rồi. Nghĩ thế,
Thẩm Thanh Huyền định dời dạy Nho đạo lại, củng cố thân thể cho hắn trước.
Tiểu hoàng đế rất thông minh, Thẩm Thanh Huyền đọc khẩu quyết phiền
phức có vài lần, hắn đã nhớ không sai một chữ.