của mình.
Tiểu hoàng đế nhỏ tuổi bảo: “Thiên Hóa Kinh nói về luân hồi nhân quả,
không thể tạo nghiệp.”
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nghe hắn nói.
Cố Kiến Thâm lại bảo: “Nhưng ta thân là đế vương, sao có thể không tạo
nghiệp? Không tạo nghiệp thì phải làm gì để tạo phúc cho bách tính? Tu thân
đương nhiên quan trọng, nhưng hàng nghìn vạn bách tính trong thiên hạ vẫn
đang rơi vào bể khổ, sao ta có thể vươn xa cho được?”
Trong mắt Thẩm Thanh Huyền lập tức mang theo khen ngợi: “Bệ hạ thật
lương thiện.”
Cố Kiến Thâm ngẫm nghĩ, rồi rũ mắt nói: “Trong lòng mẫu hậu nghĩ cho
ta, muốn ta tốt, cho nên hy vọng sau khi chép kinh ta lĩnh ngộ được chân lý, có
thể buông gánh nặng, trấn an bản thân.”
Nàng chỉ muốn ngươi mất đi tư cách làm hoàng đế mà thôi. Đương nhiên
Thẩm Thanh Huyền không thể nói ra sự thật, Cố Kiến Thâm tin tưởng Tôn thị
đến vậy, lại khao khát tình thương của mẹ, sao y có thể đâm vỡ bọt nước mỏng
manh yếu ớt này.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Thái hậu nương nương yêu người sâu sắc, vô
cùng khiến người cảm động, nhưng Bệ hạ là chủ của vạn dân, không nên chỉ
ngộ lòng mình, mà phải mở rộng ý chí, cất chứa vạn nghìn.”
Cố Kiến Thâm liên tục gật đầu, hiển nhiên hết sức tán thành.
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục uyển chuyển nói: “Hiếu đạo cũng không thể
mất, tấm lòng của thái hậu, Bệ hạ không thể phụ lòng.”
Cố Kiến Thâm rũ mắt nói: “Trẫm hiểu, kinh thư này ta sẽ chăm chỉ chép,
coi như cầu phúc vì thái hậu.”