Thẩm Thanh Huyền lại bảo: “Nếu đã thế, sợ rằng thân thể Bệ hạ sẽ chịu
không nổi.”
Cố Kiến Thâm lắc đầu nói: “Ta không sao, từ trước đến nay ta ngủ khá ít,
vẫn có nhiều thời gian.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn nói: “Bệ hạ tuổi nhỏ, thiếu ngủ sẽ ảnh
hưởng thân thể trưởng thành, rất dễ lẫn lộn đầu đuôi.”
Nhắc tới phương diện này cũng thật làm khó người ta. Không chép kinh
thì bất hiếu, song chép kinh lại không có lợi cho mình …
Cố Kiến Thâm nghi hoặc mà nhìn Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền nhẹ giọng nói: “Không bằng để thần làm giúp?”
Đồng tử Cố Kiến Thâm đột nhiên co rút.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Mười lần kinh thư này … hãy để thần thay
người chép đi.”
Cố Kiến Thâm sửng sốt một lúc mới lên tiếng: “Nhưng nét chữ …”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, đặt bút viết lên giấy hai chữ.
Kiểu chữ ngay ngắn lại non nớt, mặc dù đầu bút lông có vẻ yếu thế,
nhưng chữ viết lại giống của Cố Kiến Thâm như đúc!
Cố Kiến Thâm yên lặng nhìn, đôi mắt đen đột nhiên trở đậm, sát ý ác liệt
nháy mắt lao ra khỏi lớp vỏ yếu đuối.
Thẩm Thanh Huyền thấp thoáng nhận ra một ít, thế nhưng y vừa tập
trung, sát khí kia lập tức biến mất không còn bóng dáng tăm hơi …
Cố Kiến Thâm thở dài nói: “Liên Hoa ca ca, ngươi thật là lợi hại!” Trong
giọng nói mềm mại đều là khâm phục và kinh hỉ, nào có gì khác thường?