Cố Kiến Thâm vẫn mặt không đổi sắc, thế nhưng bàn tay nhỏ giấu trong
ống tay áo lại dùng sức siết chặt.
Hắn hỏi Thẩm Thanh Huyền: “Vậy có ổn không?” Hắn lộ ra vẻ mặt lo âu,
“Nếu chậm trễ, ngày mai …”
Thẩm Thanh Huyền tưởng rằng hắn sợ Tôn thị giận, thế là an ủi hắn: “Sẽ
không đâu.”
Cố Kiến Thâm ngẫm nghĩ, thoải mái nói: “Vậy làm phiền quốc sư rồi.”
Đáy mắt Thẩm Thanh Huyền chứa đầy dịu dàng: “Là vinh hạnh của
thần.”
Quyết định xong, Thẩm Thanh Huyền trở về dùng khoảng một canh giờ
chép hết kinh thư, chép xong y lại đi xử lý một chuyện, sau đó nương theo
bóng đêm vào cung, đặt kinh thư ở ngự thư phòng.
Thế nhưng y lại không hề hay biết, một đêm này Cố Kiến Thâm căn bản
không chợp mắt, hắn nằm trên long sàng hoa lệ, tay đặt trên dao găm, chăm
chú lắng nghe tròn một đêm.
Hôm sau trời sáng, hắn lập tức vào ngự thư phòng.
Một chồng kinh thư đặt trên bàn giống như ánh mặt trời gay gắt làm đau
hai mắt Cố Kiến Thâm.
Hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, và cũng không có bất cứ động
tĩnh gì.
Hoàng cung nghiêm mật tử thủ —— nơi Vệ Tấn từng thử ám sát vô số
lần đều tay trắng trở về, thế nhưng bị Tần Thanh qua lại tự nhiên như vậy.
Hắn tập trung tới nổi nghe được rõ tiếng kêu của côn trùng, song tai lại
không nghe thấy động tĩnh của Tần Thanh.