Thẩm Thanh Huyền chỉ nghi ngờ thoáng chốc, song không nghĩ quá
nhiều, y dịu giọng: “Cũng may có thể san sẻ giải nạn giúp Bệ hạ.”
Thế là xem như đã giúp Cố Kiến Thâm giảm bớt gánh nặng.
Chép kinh vốn không giúp ích gì cho hắn, song vì ứng phó Tôn thị, không
muốn đánh rắn động cỏ, nên kinh này vẫn phải chép.
Năm đó “Thẩm hoàng hậu” đa tài đa nghệ, trình độ thư pháp cực cao, mô
phỏng nét chữ chưa thành thục của Cố Kiến Thâm hiện giờ vẫn rất dễ.
Hơn nữa bản mẫu của kinh thư này rất nhiều, dựa theo đó mà viết sẽ
không để người ta nhìn ra kẽ hở.
Thế nhưng mười lần kinh thư này rất tốn thời gian, dù là Thẩm Thanh
Huyền chép cũng phải mất một lúc.
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Giờ không còn sớm nữa, kinh thư hôm nay vẫn để
trẫm chép đi.” Vì sáng mai phải giao qua cho thái hậu kiểm tra rồi.
Thẩm Thanh Huyền nhớ tới thân ảnh nhỏ gầy nằm trước án mà không sao
đành lòng, y liền bảo: “Để thần làm đi.”
Cố Kiến Thâm lại nói: “Nhưng nếu muộn hơn nữa … ngươi không tiện
xuất cung đâu.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Thần mang về chép.”
Cố Kiến Thâm hơi nhíu mày: “Vậy sáng mai …”
Thẩm Thanh Huyền trấn an hắn: “Yên tâm, đợi khi trời khuya, thần sẽ lén
mang kinh thư đặt trước án.”
Hàm nghĩa của lời này chính là Thẩm Thanh Huyền có thể tránh thủ vệ
trong cung, vô thanh vô tức xuất nhập cung đình.