Thế nhưng chỉ nhớ thôi thì không được, Thẩm Thanh Huyền lại cẩn thận
giảng cho hắn nghe.
Đạo lý trong đó rất khó lĩnh ngộ, Cố Kiến Thâm nghe mà cau mày liên
tục, Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Chỗ nào không hiểu thì nói ta nghe.”
Cố Kiến Thâm lắc đầu, mi tâm nhíu chặt, dường như muốn nói song
không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đạo pháp với người phàm là thế, người bình thường có thể nghe, thông
minh thì có thể nhớ, nhưng muốn thấu hiểu lại khó khăn cực kỳ.
Đạo pháp dễ hiểu từng này, ngộ tính cực cao như Cố Kiến Thâm mà đã
trầy trật thế rồi, có thể thấy tu đạo là chuyện không thể cưỡng cầu.
Chẳng qua Thẩm Thanh Huyền cũng không định để Tiểu Vệ Thâm nhập
môn chân chính, chủ yếu muốn hắn tận dụng thở ra hít vào và ngồi tĩnh tâm để
điều dưỡng thân thể.
Thẩm Thanh Huyền sợ Cố Kiến Thâm buồn chán, nói: “Mặc dù tu hành
kiểu này khó hiểu, song có lợi rất lớn cho Bệ hạ trong mai sau, hy vọng người
có thể chăm chỉ tu hành không ngừng.”
Cố Kiến Thâm tức thời lên tinh thần, gắng sức học tập.
Thấy cũng đã sắp đến giờ, Thẩm Thanh Huyền lại hỏi: “Bệ hạ, gần đây
thái hậu nương nương còn giao bài tập cho người không?”
Cố Kiến Thâm nở nụ cười: “Mẫu hậu mong ta sau này rạng danh, tất
nhiên phải bố trí rồi.”
Thẩm Thanh Huyền lại hỏi hắn: “Vậy hiện giờ người hiểu được Thiên
Hóa Kinh kia chưa?”
Trước đây y không hợp hỏi câu này, song hiện giờ Cố Kiến Thâm đã đọc
nhiều đạo trị thế của Nho gia vậy rồi, chắc hẳn cũng nên có cách nhìn nhận