Hoa ca ca tốt với ta như vậy, ta lại chẳng làm được gì.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn nói: “Bệ hạ đừng nghĩ thế.”
Cố Kiến Thâm mong mỏi nhìn y, toàn thân toàn tâm ỷ lại y: “Ta muốn
cho ngươi thứ tốt nhất, muốn đưa hết thảy cho ngươi, Liên Hoa ca ca … ngươi
đừng rời khỏi ta có được không, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, mọi chuyện ta
đều nghe theo ngươi.”
Mùi vị trong lòng Thẩm Thanh Huyền lúc này thực sự không cách nào tả
rõ.
Tuy nói Cố Tiểu Thâm một lòng kính ngưỡng mẫu hậu, nhưng thực tế
cũng biết Tôn thị không thật lòng yêu hắn, đúng không? Thế nhưng không
bằng lòng thừa nhận, cố chấp níu giữ một phần tình mẹ không tồn tại, vụng dại
nỗ lực … Nhưng có được cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước hư
vô.
Y tới đây, cho hắn sự quan tâm chân chính, hắn lập tức như chim non,
quấn quít không muốn xa rời y.
Thẩm Thanh Huyền thở dài một tiếng, động viên hắn: “Bệ hạ yên tâm,
thần chắc chắn dốc lòng tận lực, chân thành phụ tá.”
Cố Kiến Thâm mỉm cười, trong thần thái tràn đầy tin cậy.
Nếu để Thẩm Thanh Huyền biết được suy nghĩ thực sự trong lòng Cố
Kiến Thâm, sợ rằng sẽ xách hắn về giới tu chân, rửa sạch não cho hắn.
Yên tâm? Sao Cố Kiến Thâm có thể yên tâm?
Trong cái đầu be bé kia của hắn đều là cong cong vẹo vẹo, có thể sánh
bằng mê cung cỡ lớn.
Tần Thanh muốn giết hắn, đơn giản là được người nhờ vả, người muốn
hắn chết nhiều lắm, mà Vệ Tấn lại xông pha đi đầu.