Thẩm Thanh Huyền dịu giọng nói với Cố Kiến Thâm: “Bệ hạ, ra ngoài
rồi, thần không thể dùng kính xưng.”
Cố Kiến Thâm cười gật đầu: “Chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ được
không?”
Tiểu hoàng đế nói lời này để nhử mồi lớn, xưng huynh gọi đệ với hoàng
thất là khái niệm gì? Nghiêng về một người, trên vạn người.
Nhưng Tôn chủ đại nhân nào quan tâm mấy chuyện này? Y chỉ cảm thấy
Cố Tiểu Thâm đáng yêu quá chừng, trên gương mặt ngập tràn dịu dàng: “Vậy
thần mạo phạm.”
Cố Kiến Thâm lại nói: “Liên Hoa ca ca, ngươi gọi ta là Uyên Nhi được
không?”
Tiểu hoàng tử họ Vệ tên Thâm, tự là Uyên.
Thâm là chữ cấm, dân gian không được gọi, nhưng chữ Uyên thì không
sao, nên Cố Kiến Thâm mới nói thế.
Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới tên tự Cố Kiến Thâm là Cửu Uyên, không
khỏi cảm thấy hai chữ “Uyên Nhi” thú vị cực kỳ.
Ngẫm lại đức hạnh kia của Đế tôn Tâm Vực, nếu hắn nhớ ra đã từng bảo
y gọi hắn như thế, sợ rằng sẽ ảo não một thời gian.
Thẩm Thanh Huyền cong tít mắt gọi: “Uyên Nhi.”
Trái tim Cố Kiến Thâm khẽ run, ngửa đầu nhìn y: “Liên Hoa ca ca.”
Thẩm Thanh Huyền nắm tay hắn nói: “Đi thôi! Thần … Ta dẫn ngươi đi
dạo chung quanh.”
Bây giờ đang thu tế vụ mùa, kinh đô cực kỳ náo nhiệt, buôn bán trong
thành rộn ràng tấp nập, có người bán hàng rong thét to, cũng có dân chúng cò