Thẩm Thanh Huyền nói: “Nếm thử đi.”
Cố Kiến Thâm dừng lại …
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười nhìn hắn, Cố Kiến Thâm quyết tâm, đang
định cắn xuống, phía sau chợt truyền tiếng kinh hô.
Hắn sững sờ, quay đầu nhìn thấy màn ngực vỡ đá tảng kinh điển.
Cố Tiểu Thâm sợ ngây người: “Thật là lợi hại.”
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn hứng thú, bèn hỏi: “Ta dẫn ngươi đi xem
nhé?”
Cố Tiểu Thâm vội vàng gật đầu.
Thẩm Thanh Huyền ôm hắn lên, lách vào đám người chen chúc.
Xiếc ảo thuật cũng chỉ có mấy trò như vậy, Thẩm Thanh Huyền chẳng hề
hứng thú, song tình cảnh này lại là lợi hại đối với tiểu hoàng đế.
Cố Kiến Thâm ngắm không chớp mắt, còn nhỏ giọng hỏi Thẩm Thanh
Huyền: “Sao người này lợi hại quá vậy!”
Búa tạ hạ xuống, đá nát nhưng người lại không bị thương mảy may!
Người kia còn có thể dùng một tay nhấc hai người trưởng thành! Còn có người
đứng trên dây thừng mỏng như giẫm trên đất bằng!
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn kinh ngạc nhường ấy mà thú vị quá chừng,
đường đường là Đế tôn Tâm Vực, thế mà không ngừng thán phục mấy trò vặt
này, đáng tiếc không có đá lưu ảnh, bằng không đã ghi nhớ dáng vẻ này của
hắn, quay về lại mở cho hắn xem, nhất định thú vị lắm luôn!
Lòng thì nghĩ thế, Thẩm Thanh Huyền đương nhiên sẽ không nói ra, y
nhân cơ hội dụ dỗ Cố Kiến Thâm: “Tiềm lực con người là vô hạn, nếu chăm
chỉ rèn luyện, sau này Uyên Nhi cũng có thể cường tráng giống vậy.”