Hiện giờ tiểu hoàng đế quá nhỏ gầy, y lo lắm, có tí cơ hội liền muốn dụ
hắn rèn luyện cơ thể ngay.
Mắt Cố Kiến Thâm sáng lên, thực sự khắc ghi lời này vào buồng tim: “Ta
cũng có thể như người nọ … đá vỡ mà người không sao ư?”
Nếu Cố Kiến Thâm chuyên cần tu hành pháp môn y đưa, đừng nói đá vỡ,
nếu tư chất tốt, sợ rằng đao thương bình thường còn không đả thương được
hắn nữa kìa.
Chỉ có điều nói thế nghe hơi sởn tóc gáy, Thẩm Thanh Huyền đành úp mở
nói với hắn: “Rèn luyện thật tốt là được thôi!”
Người ta thường bảo mắt thấy mới là thật, Cố Kiến Thâm dù thông minh
cỡ nào thì vẫn thiếu kinh nghiệm, hắn còn tha thiết sự sống khát vọng sức
mạnh, cho nên tin là thật.
Về phần sau này luyện tới mức ngay cả Thẩm Thanh Huyền cũng không
làm gì được hắn, cứ để đó hẵng nói sau.
Xem xong xiếc ảo thuật, kẹo hồ lô đã chảy, Thẩm Thanh Huyền giục hắn:
“Mau mau ăn thử đi, chảy ăn không ngon đâu.”
Cố Kiến Thâm khựng lại, nhìn Thẩm Thanh Huyền nói: “Một mình ta ăn
không hết, Liên Hoa ca ca giúp ta ăn một ít đi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Uyên Nhi quả là một đứa trẻ cần kiệm.”
Cố Kiến Thâm nở nụ cười, lại nói: “Ca ca ăn trước.”
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy phẩm chất tốt đẹp này cần được tán dương,
cho nên thuận theo hắn nói: “Vậy ta sẽ không khách khí.”
Cố Kiến Thâm nhìn y lom lom, Thẩm Thanh Huyền ăn một viên kẹo hồ
lô trong tay hắn.