đường cũng rất bình thường.
Thẩm Thanh Huyền đáp lại: “Được, hôm nay đều nghe theo Uyên Nhi.”
Cố Kiến Thâm mím môi cười, rất chi là đáng yêu.
Khi chọn món ăn, Thẩm Thanh Huyền định cho Cố Kiến Thâm nếm thử
những món mới lạ, song Cố Kiến Thâm vẫn luôn khắc ghi “ôn lương cung
kính kiệm nhượng(*)“, không chịu lãng phí.
(*) ôn hậu, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, lễ nhượng
Thẩm Thanh Huyền vui mừng vì đức hạnh của hắn, chỉ nói khẽ với hắn
rằng: “Chờ có cơ hội, ta lại mang ngươi ra ngoài.”
Cố Kiến Thâm hơi giật mình, tiếp tục cười nói: “Được!”
Bữa cơm này hai người ăn cực kỳ tận hứng, thấy trời không còn sớm, Cố
Kiến Thâm hỏi: “Có phải chúng ta nên về rồi không?” Khi hỏi lời này hắn hơi
căng thẳng, không xác định Tần Thanh có thay đổi tâm ý chưa.
Thẩm Thanh Huyền nhìn sắc trời nói: “Được, chúng ta trở về thôi.”
Nghe câu này, trái tim lơ lửng của Cố Kiến Thâm rơi xuống một nửa.
Xem ra … hắn có thể tạm thời thả lỏng.
Tần Thanh là ngoại thần, muốn đoạt quyền còn khó hơn cả Vệ Tấn, Vệ
Tấn có thể trực tiếp thay thế hắn, nhưng Tần Thanh muốn nắm quyền trước
tiên phải lợi dụng tên tuổi của hắn.
Mặc dù Tôn thị cũng giống thế, nhưng nữ nhân này vụng về, khó thành
đại sự.
Lao tâm lao phế cả ngày, trở về tẩm cung, Cố Kiến Thâm vừa dính vào
giường là ngủ ngay.