Tôn thị giận dữ: “Ta toàn tâm toàn ý vì ngươi, vậy mà ngươi đối xử như
thế với ta?”
“Vì ta?” Vệ Tấn cười lạnh, “Ngươi vì chính ai trong lòng ngươi tự biết!”
Dứt lời gã phất tay áo rời đi, Tôn thị giận tới mức đập phá đồ sứ đầy
phòng.
Nàng làm sao biết suy nghĩ của Vệ Tấn, nàng chỉ cho rằng Vệ Tấn ăn quả
đắng vì thu tế vụ mùa, cho nên giận chó đánh mèo với nàng.
Nhưng việc này sao có thể trách nàng? Nếu không phải Vệ Tấn lòng tham
không đáy uy hiếp tiểu hoàng đế, sao lại rơi vào kết quả này?
Nghĩ vậy, Tôn thị liền hận, hận huynh đệ Vệ gia người này còn bạc tình
hơn người kia, hận nam nhân thế gian này đều là thứ lòng lang dạ sói!
Nghe được những lời này từ nơi xa xăm, Cố Kiến Thâm hiếm khi ngủ
một giấc thật ngon.
Cách một ngày, Cố Kiến Thâm đi thỉnh an Tôn thị, Tôn thị vừa thấy hắn
cơn tức lại tăng lên.
Nhưng nàng càng giận, Cố Kiến Thâm càng vui sướng, hắn vâng lời thưa:
“Mẫu hậu vạn an.”
Tôn thị lạnh giọng hỏi hắn: “Bài tập đâu.”
Cố Kiến Thâm đưa kinh Phật đã chép cho nàng.
Tôn thị nhìn chòng chọc, chỉ cảm thấy ngực ngày càng phiền muộn!
Bình sinh nàng hận nhất là chồng mình, sau đó chính là đứa con điềm gở
không nên sinh ra này!
Nếu không có người Vệ gia bọn họ, sao nàng lại rơi vào tình cảnh này?