Một người hai người, tất cả đều là đồ bạc tình, tất cả đều lừa nàng gạt
nàng! Nàng trẻ tuổi thế này, dựa vào đâu phải như thạch sùng chết kẹt, vì lẽ gì
phải lạnh lẽo thê lương sống qua ngày!
Càng nghĩ càng giận, Tôn thị ném cả xấp giấy thật dày lên đầu Cố Kiến
Thâm: “Toàn viết qua loa, trở về chép lại!”
Cố Kiến Thâm cúi đầu nói: “Vâng.”
Tôn thị phiền muộn trong lòng, phất tay bảo Cố Kiến Thâm rời đi.
Nàng đối xử như thế với hắn, Cố Kiến Thâm lại chẳng có vẻ đau lòng,
hắn đi thẳng ra ngoài, lại cảm thấy bầu trời mù mịt bên ngoài thật đẹp.
Khí trời dần lạnh, thu đi đông sẽ đến.
Nhưng hắn chưa bao giờ sợ giá lạnh, bởi vì thời thời khắc khắc hắn đều ở
trong băng lãnh.
Khi đi tới hậu hoa viên, hắn nói với thái giám phía sau: “Ta ngồi ở đây
một lát, các ngươi ra ngoài chờ đi.”
Bọn thái giám tất nhiên luôn miệng thưa vâng.
Trong hoa viên đã sớm không còn những đóa hoa kiều diễm, chỉ sót lại
những cành khô trơ trọi, lộ ra vẻ thê lương và cô đơn, lại trông như Tôn thị
đang tức nổ phổi.
Khóe miệng Cố Kiến Thâm cong lên. Hắn mở lòng bàn tay, lộ ra một
mảnh sứ vỡ.
Đây là mảnh vỡ của ly sứ bị Tôn thị quăng bể …
Cố Kiến Thâm nhìn nó chằm chằm một lúc, thoáng sau bất thình lình
dùng nó xẹt qua mu bàn tay mình.