Thẩm Thanh Huyền bước nhanh tới, tập trung nhìn, nhất thời trong lòng
tê rần: “Bệ hạ, người đây là …”
Cố Kiến Thâm làm như mới nhận ra y tới, hắn vội vã rụt tay lại, hấp tấp
nói: “Quốc sư đến rồi.”
Thẩm Thanh Huyền cũng đã nhìn thấy, sao có thể mặc hắn giấu giếm? Y
cầm cánh tay hắn, hất ống tay áo ra, đập vào mắt là vết đỏ cực đậm trên mu
bàn tay.
Giọng Thẩm Thanh Huyền lạnh tới cùng cực: “Chuyện gì đây!”
Mi mắt Cố Kiến Thâm khẽ chớp, thấp giọng: “Không có việc gì, không
sao đâu.”
“Sao lại không hề gì?” Thẩm Thanh Huyền không hỏi thêm nữa, vội vàng
gọi thái giám, bảo họ đi đun nước sạch.
Nghĩ kỹ, y lại không yên lòng lang băm trong cung, dứt khoát nói: “Bệ hạ
chờ ta một lát.”
Cố Kiến Thâm không muốn y đi: “Liên Hoa ca ca …”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Thần sẽ trở về rất nhanh.”
Nói xong y đứng dậy xuất cung, về lấy thuốc trị thương tốt nhất, dùng tốc
độ nhanh nhất về cung.
Cố Kiến Thâm thấy y đến liền luôn miệng nói: “Trẫm không sao mà, thật
sự không sao đâu.”
Thẩm Thanh Huyền mím môi, không nói tiếng nào thanh lý vết thương
cho hắn.
Kỳ thực không cần hỏi y cũng đoán được xảy ra chuyện gì …