Cố Kiến Thâm cúi đầu, vai khẽ run, dường như đang kìm nén tiếng khóc:
“Nhưng nàng bảo … nàng thà rằng không sinh ra ta.”
Đầu Thẩm Thanh Huyền kêu “oang” một tiếng, ôm lấy hắn, triệt để
không muốn nói thay cho Tôn thị!
Cố Kiến Thâm mặc cho y ôm, giọng nói nghẹn ngào, tràn trề dè dặt mà
bảo: “Chỉ có ngươi tốt với ta.”
Âm thanh non nớt của hắn từng chút nện vào trái tim Thẩm Thanh
Huyền: “Liên Hoa ca ca, ta … chỉ có ngươi.”
_____
Bàn về kỹ năng bán thảm, Bệ hạ đã đứng hai thì không ai dám đứng
nhất._.