ngoài độc dược, cho hắn nếm trải được mùi vị ngọt ngào.
Cố Kiến Thâm cong môi, trong mắt có thêm một tia thật lòng chân tình,
hắn khẽ giọng nói: “Cám ơn ngươi.”
Giả cũng không sao, đây là cái ôm ấm áp nhất mà kiếp này hắn nhận
được.
Thẩm Thanh Huyền trấn an hắn: “Bệ hạ yên tâm, những thứ người mất
đi, thần sẽ tìm về từng cái cho người.”
Quan tâm của người nhà, y sẽ cho hắn; hoàng tọa huy hoàng, y sẽ giúp
hắn ngồi vững; toàn bộ thiên hạ; y sẽ bảo vệ vì hắn.
Lời thề này, Thẩm Thanh Huyền sẽ dùng một đời để thực hiện.
Cố Kiến Thâm cười mà chẳng ừ hử gì, song tâm tình lúc này phải nói
sung sướng cực kỳ.
Tựa như đứng trong vực sâu ngước nhìn một tia sáng, tuy rất có khả năng
đó là ánh sáng phản xạ từ lưỡi đao sắc bén nào đó, nhưng nó mỹ lệ và rực rỡ
vô hạn, làm người ta lòng say thần mê.
Xử lý xong vết thương, Cố Kiến Thâm lại muốn chép kinh Phật.
Sao Thẩm Thanh Huyền có thể để hắn tiếp tục khổ cực? Y bảo: “Bệ hạ để
đó đi, giao cho ta là được.”
Cố Kiến Thâm lắc đầu nói: “Ta luôn cảm thấy lừa gạt mẫu hậu như thế,
trong lòng không sao đành.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Người làm mẹ đều luôn hy vọng con mình có
thể khỏe mạnh trưởng thành. Thái hậu nghiêm khắc, nhưng lòng vẫn còn đó,
mặc dù Bệ hạ lấy hiếu làm gốc, song cũng không thể cứng nhắc. Biết rõ chép
kinh vô ích, lại còn kiên trì thế này, chẳng khác gì đang chỉ dẫn thái hậu phạm
sai lầm.”