Cố Kiến Thâm ngắm tới mức sững sờ, hắn chưa từng gặp cảnh sắc nghệ
thuật thế này?
Mây mù trôi nổi, núi non trùng điệp, ngắm nhìn non sông, lòng dạ sáng tỏ
thông suốt, như thể những đăm chiêu nghĩ suy trước kia đều là ruội nhăng bu
quanh, quấy quá không sao tả xiết!
Thẩm Thanh Huyền thu bút, thấy hài đồng bên cạnh lộ vẻ mặt kinh ngạc,
không khỏi hỏi hắn: “Bệ hạ thích không?”
Cố Kiến Thâm nhìn y, nửa ngày mới thốt một câu: “Quốc sư đại tài.”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Chẳng qua cũng chỉ là chút tài mọn.”
Tầm mắt Cố Kiến Thâm rơi vào núi sông trên đó, bỗng nhiên nhắm mắt
lại, hắn nói: “Nếu có cơ hội, trẫm nhất định mời quốc sư xem giang sơn còn
xinh đẹp hơn.”
Thực ra bọn họ đã cùng nhau ngắm không biết bao nhiêu lần, đương
nhiên Cố Kiến Thâm đều quên mất, Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Vậy thần
cảm tạ Bệ hạ trước.”
Ngày hôm nay trôi qua cực nhanh, thấy sắc trời nhá nhem tối, Thẩm
Thanh Huyền không thể không đi.
Mắt Cố Kiến Thâm tức thì lộ ra vẻ không nỡ.
Thẩm Thanh Huyền trấn an hắn nói: “Bệ hạ, ngày mai gặp lại.”
Cố Kiến Thâm gật đầu, sau khi đáp xong bỗng nhiên lại nói: “Đêm nay
quốc sư có đến không?”
Chép kinh Phật xong, tất nhiên Thẩm Thanh Huyền phải tới một chuyến,
y đáp: “Sẽ đến.”
Cố Kiến Thâm lại hỏi y: “Khi nào?”