Thẩm Thanh Huyền báo thời gian.
Cố Kiến Thâm hơi chần chờ, sau cùng vẫn nói: “Nếu quốc sư tới, có thể
đến thăm trẫm chút không?”
Thẩm Thanh Huyền không sao hiểu được, y nói: “Đã trễ như thế, sẽ quấy
rầy Bệ hạ nghỉ ngơi.”
Cố Kiến Thâm hiếm thấy cố chấp nói: “Có trễ cỡ nào cũng không sao, xin
hãy tới thăm ta.”
Ngay cả chữ xin hắn cũng đã dùng, Thẩm Thanh Huyền không tiện từ
chối nữa.
Đêm đó, Thẩm Thanh Huyền đạp trăng lẻn vào cung, trước tiên y đặt
kinh Phật vào chỗ, sau đó mới tới tẩm cung Cố Kiến Thâm.
Y nhẹ nhàng tiến vào, nhìn thấy tiểu hoàng đế đang nằm nghiêng trên
long tháp.
Muộn vậy rồi, quả nhiên hắn đã ngủ …
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu bật cười, toan rời đi.
Cố Kiến Thâm bất thình lình quay đầu, đôi mắt đen láy chuẩn xác khóa
chặt y: “Quốc sư?” Trong giọng nói lanh lảnh làm gì có chút buồn ngủ nào?
Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra: “Bệ hạ vẫn chưa ngủ sao?” Y vừa nghĩ lại
hỏi, “Đang đặc biệt chờ ta ư?”
Cố Kiến Thâm nói: “Chỉ là ngủ không được.”
Thẩm Thanh Huyền nghi ngờ hỏi: “Có tâm sự sao?”
Cố Kiến Thâm đứng dậy, thân ảnh nhỏ gầy càng lộ vẻ cô độc trong đêm
tối: “Không có.”