Thẩm Thanh Huyền đến gần hắn nói: “Vậy sao lại ngủ không được?”
Cố Kiến Thâm nhẹ giọng đáp: “Rất tối.”
Thẩm Thanh Huyền bật cười, trong lòng thì nghĩ: Suy cho cùng vẫn là trẻ
con, vẫn biết sợ tối.
Y dịu giọng hỏi hắn: “Cần thần đốt đèn không?”
“Không cần.” Cố Kiến Thâm lại nói, “Quốc sư, ngươi có thể ở bên cạnh
trẫm không?”
Thẩm Thanh Huyền đương nhiên đồng ý.
Cố Kiến Thâm vỗ vỗ bên cạnh: “Nếu không so đo, quốc sư có thể ngủ
cạnh ta không?”
Thẩm Thanh Huyền sững sờ, chưa kịp phản ứng lại.
Cố Kiến Thâm lại nói: “Bên cạnh có người, thiết nghĩ có thể ngủ ngon
hơn.”
Thẩm Thanh Huyền đi tới, ngồi bên mép giường bảo: “Bệ hạ ngủ đi, thần
ở đây.”
Cố Kiến Thâm nhìn y, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, hắn nói: “Trẫm ngủ,
ngươi cũng đừng đi.”
Thẩm Thanh Huyền chỉ cho rằng hắn đang làm nũng, song vẫn thấy đau
lòng: “Được.”
Cố Kiến Thâm nằm trên giường, cuốn chăn, giương mắt nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền thương hắn còn nhỏ, ánh mắt rất đỗi dịu dàng: “Ngủ
đi.”