Nhất định là Tôn thị kia làm! Nghe đâu hôm qua nàng và Vệ Tấn cãi vã,
chỉ sợ hôm nay chưa nguôi giận, cho nên trút giận lên Cố Kiến Thâm.
Sao lại có người đàn bà như thế! Còn là mẫu thân nữa! Đúng là ghê tởm
chết đi được!
Thẩm Thanh Huyền đè nén hỏa khí, cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc cho
hắn.
“Bệ hạ, có thể sẽ hơi đau, người nhẫn nhịn chút nhé.”
Cố Kiến Thâm nhỏ giọng đáp: “Trẫm không sợ đau.”
Do đâu lại có người không sợ đau? Đơn giản vì đau nhiều nên học được
cách nhẫn nại.
Thẩm Thanh Huyền đau lòng tột bậc, động tác cũng ngày càng nhẹ
nhàng.
Sau khi băng bó cẩn thận, Cố Kiến Thâm bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói
đáng thương xen lẫn yếu ớt: “… Có phải mẫu hậu không thích ta không.”
Nghe hắn nói Thẩm Thanh Huyền thực sự muốn vác dao đi chém chết
Tôn thị!
Từ trước tới giờ Cố Kiến Thâm mù quáng kính ngưỡng nàng, thấp hèn
khát cầu tình mẹ không tồn tại, sẽ vì chút việc nhỏ nàng làm mà vui vẻ thật
lâu, thế mà lúc này hắn lại hỏi một câu như vậy.
Tôn thị phải phát điên cỡ nào mới có thể khiến Cố Kiến Thâm đau lòng
nhường ấy!
Thẩm Thanh Huyền đau đớn trong lòng, không nỡ để hắn thất vọng, vì
thế gạt hắn: “Sao có thể? Người là đứa con duy nhất của thái hậu, nàng nhất
định thích người.”