Thẩm Thanh Huyền thấy hắn ngủ yên như thế, trong lòng rất vui vẻ …
Quả nhiên là trẻ con, ra ngoài chơi mệt, vừa về liền ngủ thơm ngọt ngần này.
Thu tế vụ mùa kết thúc, Vệ Tấn vốn tưởng rằng mình được lợi lớn, nào
ngờ kết quả lại không được như ý.
Thoại bản Thẩm Thanh Huyền phát tán rất có tác dụng, thấy Nhiếp Chính
Vương cùng Vương phi dương dương tự đắc trong thu tế vụ mùa, các bách
tính hoảng loạn, cũng có người lo nước thương dân, hô to mây đen che lấp mặt
trời, tặc tử cầm quyền …
Trong triều vốn đã rắc rối phức tạp, khi tiên đế còn tại vị, Vệ Tấn ngông
cuồng, đắc tội không ít người, bây giờ người trong triều kiêng kỵ hắn rất
nhiều.
Mặc dầu tiểu hoàng đế non nớt, song tốt xấu gì cũng không gây chuyện,
trên triều có không ít trọng thần sợ sau này Vệ Tấn thượng vị sẽ trừng trị bọn
họ, cho nên ước gì bóc phốt hắn thật nhiều.
Hiện giờ mấy bài thơ vần bình dân vừa xuất hiện, lập tức có người phát
tán, đau đớn phê phán Vệ Tấn miệt thị hoàng quyền, chuyên quyền ngang
tàng!
Đặc biệt trong đó còn có phụ thân của Tôn thị, Vệ Tấn tức nghẹn cả ngực,
tưởng rằng mình bị Tôn thị xỏ mũi!
Người đàn bà kia quả nhiên ác độc mà, giả ý để hắn đi tế thiên, nhưng
thực ra có lưu lại hậu chiêu, hại lưng hắn đeo biết bao bêu danh!
Vệ Tấn giận mấy ngày, sau khi rỗi rảnh vào cung, Tôn thị lại hỏi hắn
chuyện bỏ vợ, Vệ Tấn tức thì giận dữ, hỏi nàng: “Dù ta có bỏ Tưởng thị, chẳng
lẽ có thể cưới ngươi sao?”
Tôn thị lúc này phát hỏa: “Vệ Tấn ngươi có ý gì!”
Vệ Tấn nói: “Ta mới là người muốn hỏi ngươi có ý gì!”