Năm năm này, quan hệ bọn họ ngày càng gần gũi, ngoại trừ mỗi đêm “dỗ
ngủ”, Thẩm Thanh Huyền thiết nghĩ “tiểu đồ đệ” này của mình có thể nói là
hoàn mỹ.
May mà dỗ ngủ không lăn qua lăn lại quá nhiều, Thẩm Thanh Huyền
không chịu nằm long sàng, chỉ trông giữ bên cạnh hắn, thấy hắn ngủ rồi mới
rời đi.
Về sau y phát hiện, y vừa đi Cố Kiến Thâm liền tỉnh ngay, hơn nữa rất
khó ngủ tiếp.
Thế mà tính tên này vừa bền vừa dai vô cùng, ngủ không ngon nhưng
hôm sau vẫn có thể lên tinh thần, sau cùng vẫn bị Thẩm Thanh Huyền thường
xuyên qua lại phát hiện.
Y hỏi hắn: “Tối ngủ không ngon sao?”
Cố Kiến Thâm do dự thật lâu, sau cùng hắn thẳng thắn bảo: “Quốc sư,
trẫm ngủ rồi ngươi cũng đừng đi, được không?”
Đây là lần thứ hai hắn nói câu này, lần đầu Thẩm Thanh Huyền không
xem là chuyện to tát, nhưng tới lần hai y không cách nào không để bụng.
“Lúc thần rời đi đánh thức người ư?”
Cố Kiến Thâm lắc đầu nói: “Ta tỉnh dậy giữa chừng, vừa tỉnh sẽ khó mà
ngủ tiếp.”
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt: “Ra là thế à?”
Cố Kiến Thâm gật đầu.
Ngay đêm đó Thẩm Thanh Huyền ở lại, đương nhiên y đợi ở bên hông
giường, y muốn xem tình trạng giấc ngủ của Cố Kiến Thâm.