Có y ở đây, Cố Kiến Thâm ngủ rất nhanh, nhưng cỡ chừng hơn nửa canh
giờ sau, tiểu hoàng đế vốn đang ngủ rất ngon bỗng nhiên mở mắt ra, trong con
ngươi toàn là vẻ thanh minh, làm gì có chút buồn ngủ nào.
Thẩm Thanh Huyền hoảng sợ, y thấp giọng gọi hắn: “Bệ hạ?”
Cố Kiến Thâm quay đầu, nháy mắt nhìn thấy y, tất cả đề phòng đều biến
mất, trong đôi ngươi tràn đầy không muốn xa rời: “Liên Hoa ca ca.”
Thẩm Thanh Huyền ôn hòa nói: “Ngủ đi, thần ở đây.”
Cố Kiến Thâm lại ngủ tiếp.
Một đêm này, Thẩm Thanh Huyền xem như biết rõ vì sao Cố Kiến Thâm
ăn ngon uống ngọt, không tiếp tục thức đêm vẫn gầy yếu nhường ấy.
Bởi vì chất lượng giấc ngủ thực sự quá kém! Hắn đang tuổi lớn, giấc ngủ
không tốt gây tổn thương rất lớn cho cơ thể, bất kỳ đồ ăn gì cũng không bồi bổ
được.
Hôm sau, Thẩm Thanh Huyền hỏi Cố Kiến Thâm: “Ban đêm Bệ hạ vẫn
luôn như vậy ư?”
Cố Kiến Thâm cụp mắt nói: “Vẫn luôn như vậy.”
Chuyện này thiệt sự làm người ta lo lắng mà, Thẩm Thanh Huyền thở dài:
“Bệ hạ an tâm ngủ yên, hôm sau thần chắc chắn làm bạn bên cạnh người.”
Cố Kiến Thâm cười rất chi là vui vẻ.
Từ đó về sau, hàng đêm Thẩm Thanh Huyền đều lưu lại trong tẩm cung
hoàng đế, đương nhiên y vẫn không ngủ trên giường hắn, như vậy quá mạo
phạm, y làm hoàng hậu nhiều năm, vẫn hiểu quy củ ra sao.
Cố Kiến Thâm thấy y khăng khăng không ngủ với hắn, thành thử lén lút
chuẩn bị một cái giường cho y.