Thẩm Thanh Huyền giáo dục hết sức thành công, không chỉ không bị gò
bó trên phương diện lý thuyết, lại càng không “học lệch”, bất kể là lý luận trị
quốc, hay là văn học tu dưỡng, y đều truyền thụ dẫn dắt Cố Kiến Thâm từng
cái một.
Nếu là quốc sư Vệ quốc Tần Thanh, hắn không dạy được những thứ này,
nhưng Thẩm Thanh Huyền là ai cơ chứ? Không nhắc tới thân phận đại lão giới
tu chân, chỉ cần là “Thẩm hoàng hậu” dày công tu dưỡng cũng đủ cho Cố Kiến
Thâm lợi ích cả đời.
Điều duy nhất khiến Thẩm Thanh Huyền buồn rầu là …
Cố Kiến Thâm vẫn ỷ lại y vô cùng, hoặc nên nói càng thêm ỷ lại.
Đương nhiên đây không phải chuyện xấu … Dù sao chuyến này họ tới
phàm thế chủ yếu nhất là để Cố Kiến Thâm thích mình lần nữa.
Cố Kiến Thâm tin cậy y, không muốn xa rời y, việc này có lợi cho phát
triển tình cảm mai sau, hẳn là có lợi cho y.
Nhưng thực ra Thẩm Thanh Huyền lại lo …
Y luôn cảm thấy hướng đi này của họ không đúng lắm …
Vì quá nhỏ nên thường ở chung, y là nam, lại còn lớn tuổi hơn hắn nhiều,
dường như tiểu hoàng đế hoàn toàn xem y với vai trò cha anh.
Bây giờ nhất định Cố Kiến Thâm thích y, điểm này Thẩm Thanh Huyền
không hề nghi ngờ, song ngọc giản lại không có xíu động tĩnh nào … Điều này
đồng nghĩa Cố Kiến Thâm hoàn toàn thích y như cha anh.
Hiển nhiên kiểu thích này không phù hợp yêu cầu ngọc giản.
Cho nên Thẩm Thanh Huyền ưu sầu cực kỳ, y lại bất cẩn nữa rồi, có năm
năm này làm đệm, sao có thể biến chất sang kiểu thích kia được?