Trước đây còn hay nhõng nhẽo vòi y ngủ cạnh hắn, bây giờ thì không
nhắc nữa, dự là y thật sự lên ngủ, hắn có thể còn ngại chật nữa kìa.
Cố Kiến Thâm thấy y tới, trên gương mặt anh tuấn ngập tràn vui sướng:
“Quốc sư mau tới, trẫm để dành đồ tốt cho ngươi này.”
Bây giờ Thẩm Thanh Huyền không cần vào cung mỗi ngày nữa, gần đây
những gì có thể dạy Cố Kiến Thâm y đều đã dạy, thứ hai là hiện tại y bị triều
chính quấn thân, thực sự rất bận.
Đương nhiên ban ngày không đến, nhưng buổi tối nhất định phải đi.
Thẩm Thanh Huyền trước tiên hành lễ, rồi đi tới hỏi: “Là vật gì thế?”
Cố Kiến Thâm lấy một quả trái cây đỏ tươi sáng bóng từ trong tay áo.
Mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên.
Cố Kiến Thâm nói: “Không ăn được, nhưng rất đẹp, ban ngày ta nhìn
thấy ở ngự hoa viên đó.”
Có thể nói Thẩm Thanh Huyền thích quá chừng, y cong tít mắt nhận lấy:
“Đa tạ Bệ hạ.”
Cố Kiến Thâm cười nói: “Ngươi đó, sao lại thích mấy thứ kỳ quái này
chứ.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn quả nhỏ đỏ tươi trong tay, vô cùng nhớ nhung
đôi mắt nguyên bản của Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm thấy y thích thành cái vẻ kia, ban đầu cứ tưởng Thẩm
Thanh Huyền giả vờ thích màu đỏ, bây giờ lại hết sức chắc chắn, người này
thích thật sự.
Màu sắc chẳng lành này là sắc thái khiến người chán ghét, là màu sắc hắn
mang từ lúc sinh ra, được Thẩm Thanh Huyền yêu thích thật lòng.