tính toán từ trước rồi.”
Bây giờ Thẩm Thanh Huyền được mọi người ủng hộ, dám rạch ròi chống
lại Vệ Tấn, lại thêm sự tín nhiệm của Cố Kiến Thâm, phải nói mấy năm nay
Khâm Thiên Giám càng vì y mà ra sức!
Vốn dân chúng quan tâm nhất là mưa thuận gió hòa, mà mấy năm qua Vệ
quốc thực sự MƯA THUẬN GIÓ HÒA!(Câu này nguyên gốc là: “Mà mấy
năm qua Vệ quốc đúng nghĩa mưa thuận gió hòa được viết hoa”. Nên mình
viết hoa luôn:v)
Dù sao có vị đại lão như Thẩm Thanh Huyền ở đây, dù gió không dịu
mưa không thuận, y cũng có thể làm cho thuận.
Chuyện nghỉ mát cứ được quyết định như thế.
Sở dĩ muốn để Cố Kiến Thâm cùng Tôn thị đi hành cung là vì, Thẩm
Thanh Huyền định chuẩn bị một món quà lớn cho Tôn thị.
Điều tra nhiều năm như vậy, Thẩm Thanh Huyền vô cùng rõ sở thích của
Tôn thị.
Năm đó khi vào cung, nàng ngưỡng mộ tiên đế, thế nhưng tiên đế bạc
tình, mới mẻ mấy ngày liền thấy hết hứng thú, lạnh nhạt nàng.
Tôn thị kiêu căng tự mãn, bỗng cảm thấy không cam lòng, vậy mà tự đào
hố mình sử dụng thủ đoạn, dụ dỗ tiên đế.
Tiên đế tỉnh dậy giận tím mặt, phất tay áo rời đi, từ đó Tôn thị triệt để mất
thánh tâm.
Trùng hợp là nàng mang thai trong một đêm, trở thành phi tử mang dòng
dõi duy nhất trong hậu cung.
Tôn thị thiết nghĩ đứa nhỏ này là tương lai của nàng, chỉ cần sinh ra, tiên
đế nhất định sẽ vì hài tử mà thương tiếc nàng.