Ôm mong đợi đó, nàng nhọc nhằn khổ sở sinh hài tử ra, dằn vặt tới mức
nửa cái mạng đã sắp không còn, kết quả tiên đế không chỉ không thay đổi thái
độ với nàng, mà còn vì nốt ruồi son kia giận chó đánh mèo lên nàng, cho rằng
nàng dùng thủ đoạn bỉ ổi, nên sinh ra đứa con mang điềm chẳng lành, vì vậy
ngày càng chán ghét.
Lần này Tôn thị nản lòng thoái chí, hận thấu tiên đế và cũng cực kỳ oán
Cố Kiến Thâm.
Nàng vốn là kẻ ích kỷ, hiện giờ càng thấy mình oan ức không sao tả xiết,
sao có thể thích đứa con mang tai vạ cho mình?
Nàng sống mơ màng một mình qua ngày. Không ngờ rằng sẽ có ngày trở
thành thái hậu, mới thấy được “khổ tận cam lai”, rồi lại bị lời ngon tiếng ngọt
của Vệ Tấn lừa gạt, nên cảm thấy tương lai có hy vọng.
Song thực tế nàng yêu Vệ Tấn ư?
Chưa chắc, nàng đơn giản chỉ muốn có người cưng chiều nàng, chẳng qua
cảm thấy tiên đế nhìn nàng không lọt mắt, mà Vệ Tấn lại thỏa mãn được lòng
hư vinh của nàng.
Biết rõ tâm tư của nàng là có thể hốt thuốc đúng bệnh.
Nếu nàng muốn có người thích mình, vậy chỉ cần chuẩn bị cho nàng một
người như thế là được.
Hai năm qua nàng và Vệ Tấn luôn giữ quan hệ, chủ yếu Vệ Tấn vẫn tình
nguyện dụ dỗ nàng, nhưng nàng ngày càng mất kiên nhẫn, nhận ra Vệ Tấn căn
bản không thật lòng yêu nàng, chỉ muốn lợi dụng nàng mà thôi.
Bấy giờ, để cho nàng tình cờ gặp được một người tri tâm phong lưu lỗi
lạc …
Không ngoài Thẩm Thanh Huyền dự liệu, vị tri tâm này chỉ cần ngon
ngọt vài câu, Tôn thị thoáng cái ném Vệ Tấn ra sau đầu.