Trên bãi săn, nam nhi cưỡi ngựa rong ruổi, tư thế oai hùng hoàn toàn lộ
rõ, Thẩm Thanh Huyền đứng ngóng từ xa, hết sức vui mừng.
Qua hai ba năm nữa, thiếu niên tuấn tú này nhất định sẽ thành vua một
nước được vạn người kính ngưỡng!
Nói mới nhớ trước đây Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy Cố Kiến Thâm
đẹp trai, đôi mắt là đẹp nhất, đẹp tới mức y không muốn nhìn những thứ khác.
Nhưng hôm nay, khi bỏ qua màu mắt, y lại phát hiện được rất nhiều điểm
khác.
Chẳng hạn như khí phách của hắn, linh hồn của hắn, sự ưu tú của hắn.
Năm năm qua, Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy một Cố Kiến Thâm chân
chính.
Chắc có lẽ biết sẵn Cố Kiến Thâm không còn ký ức, cho nên y cũng tháo
dỡ đề phòng, chân chính thưởng thức hắn.
Hai tháng ở hành cung nhoáng cái đã qua, sau khi hồi cung, Tôn thị cùng
vị tri kỷ kia đã tình chàng ý thiếp, chặt chẽ không tách rời.
Trong cung không tự tại như hành cung, Tôn thị khó nén được nỗi tương
tư, lén lút thả người vào.
Thẩm Thanh Huyền thấy độ lửa đã đến lúc, ngay lập tức nhân cơ hội dụ
Vệ Tấn tới.
Lần này phải nói trong cung thái hậu náo nhiệt cực kỳ.
Vệ Tấn vốn ra vào thường xuyên, cung nhân không dám thông truyền, dù
sao hoàng thúc tới chỗ thái hậu đã quá không bình thường.
Tôn thị sợ trong cung mình có tai mắt, nên gặp người trong lòng toàn
giấu giếm họ, lén lén lút lút.