Hiềm nỗi khiến họ trở mặt thành thù vẫn chưa đủ, Thẩm Thanh Huyền
còn muốn một lần giết luôn Vệ Tấn.
Vệ Tấn về phủ, tức khắc nổi trận lôi đình!
Mấy năm qua gã rất là bực mình, trên triều Thẩm Thanh Huyền ngang
trời xuất thế, đối nghịch với gã mọi nơi, vậy mà gã lại không làm gì được y.
Bên ngoài Tần Thanh có tiểu hoàng đế ủng hộ, được hẳn quân lệnh, danh
chính ngôn thuận còn hơn cả gã.
Gã ngấm ngầm phái vô số người ám sát Tần Thanh, tất cả đều một đi
không trở lại.
Mấy năm qua, gã trơ mắt nhìn Tần Thanh đứng vững gót chân, bản thân
lại chẳng có biện pháp nào!
Đáng nhẽ gã giận chó đánh mèo với Tôn thị, thấy nàng làm mẹ còn chẳng
thân với tiểu hoàng đế bằng một người ngoài, kết quả Tôn thị lại chơi gã kiểu
đó.
Gã vốn đa nghi, càng cho rằng Tôn thị liên thủ với Thẩm Thanh Huyền,
muốn nâng đỡ tiểu hoàng đế!
Vệ Tấn sao có thể cam tâm? Gã khổ tâm gầy dựng thật lâu, mắt thấy ngôi
vị hoàng đế dễ như trở bàn tay, sao có thể từ bỏ?
Người Thẩm Thanh Huyền sắp xếp bên chỗ gã nhân cơ hội, xúi giục gã:
“Vương gia, nếu đã vậy, không bằng dứt khoát …”
Màu mắt Vệ Tấn tối sầm, gã động lòng.
Nếu còn tiếp tục thế này, chờ tiểu hoàng đế tự mình chấp chính, gã triệt
để hết cơ hội!
Không bằng nhân lúc này nắm quyền, trực tiếp bức vua thoái vị!