Thẩm Thanh Huyền đang chờ gã tự mình đi vào chỗ chết đây.
Vệ Tấn tự cho rằng mình nắm giữ cấm quân, chỉ cần đánh bất ngờ diệt trừ
hoàng đế và thái hậu là có thể thành công.
Song không ngờ Thẩm Thanh Huyền đã chuẩn bị từ trước, khi gã xông
vào tẩm cung, một kiếm đâm xuống chỉ thấy bông bay tứ phía …
Tim Vệ Tấn căng thẳng sắp hỏng, vừa quay đầu, đèn đuốc hoàng cung đã
sáng rõ.
Tướng lĩnh cấm quân vốn trợ giúp gã bức vua thoái vị đã quỳ gối trước
mặt Cố Kiến Thâm: “Bệ hạ, xin hạ lệnh thần tróc nã tặc tử!”
Gương mặt Cố Kiến Thâm không hề có cảm xúc.
Vệ Tấn thấy Thẩm Thanh Huyền đứng sau hắn, vỡ lẽ mình rơi vào cạm
bẫy do người khác bố trí!
“Vệ Thâm!” Vệ Tấn biết rõ giờ chết đã đến, lòng đầy oán hận mà gào,
“Kẻ chân chính lòng muông dạ thú đang ở cạnh ngươi …”
Gã còn chưa hết lời, Cố Kiến Thâm đã rút kiếm, đâm xuyên qua cổ họng
gã.
Hành động này khiến mọi người đều chấn động.
Cấm quân, cung nhân, tất cả nhìn thấy cảnh này đều cúi đầu cụp mắt,
không dám thở mạnh một tiếng.
Thiếu niên mười bốn tuổi, một kiếm đâm xuyên hoàng thúc mình.
Dù Vệ Tấn đúng người đúng tội, song một kiếm không hề do dự kia
khiến người phát lạnh cả lưng.
Tiểu hoàng đế vô năng ư? Chỉ sợ rồng lẻn vào vực sâu, sau cùng nhảy ra
ngẩng cao đầu!