Thực ra nếu nàng không giấu, cung nhân thấy Vệ Tấn tới còn có thể bao
che giúp nàng.
Giờ thì hay rồi, trong điện đang điên loan đảo phượng, Vệ Tấn trực tiếp
xông vào.
Trong lúc nhất thời … tình cảnh lúng túng tột bậc.
Tôn thị quần áo xốc xếch ngồi dậy từ trên giường, thấy Vệ Tấn đang
đứng nghệch mặt tại chỗ.
Vệ Tấn cũng bối rối lắm, gã đội mũ xanh mấy năm cho ca ca đã tạ thế,
vạn vạn không ngờ tới mình cũng đội.
Vệ Tấn giận tím mặt: “Cái con dâm phụ này!”
Tôn thị vốn đang đuối lý, nghe gã mắng thế cũng nổi cơn: “Nơi quan
trọng như hậu cung, tại sao Vệ Tấn ngươi lại một mình xông vào!”
Lời này tức thì chọt trúng chỗ đau của Vệ Tấn, hai người bắt đầu mắng
qua mắng lại.
Từ mấy năm qua, Thẩm Thanh Huyền đã bắt đầu trong tối trong sáng gây
xích mích họ, Vệ Tấn không tin Tôn thị, Tôn thị dần thất vọng Vệ Tấn, hai
người miễn cưỡng duy trì quan hệ, cũng chỉ vì Tôn thị lưu luyến lời ngon tiếng
ngọt của Vệ Tấn, Vệ Tấn thì luôn cho rằng Tôn thị có thể giúp mình một tay.
Bây giờ hai người đã triệt để chết tâm.
Tôn thị nhìn thấu Vệ Tấn, Vệ Tấn cũng hiểu rõ con người Tôn thị.
Thứ hai người muốn đối phương đều không cho được, lần này hoàn toàn
trở mặt ngay tắp lự!
Vệ Tấn giận dữ rời đi, Tôn thị cười lạnh trong lòng, xoay người tiếp tục
thân thiết với nam nhân.