Hai tháng ở hành cung này, tất cả mọi người đều sung sướng.
Tôn thị tìm được “chân ái”, ngày ngày đắm chìm trong mộng đẹp.
Cố Kiến Thâm hiếm khi xuất cung, cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ,
chuyện gì cũng thú vị, phải nói vui sướng cực kỳ.
Thẩm Thanh Huyền biết hắn thích cưỡi ngựa bắn cung, đợi tới khi khí
trời mát mẻ, y hỏi hắn: “Bệ hạ, có muốn đi săn bắn không?”
Bình thường đều là mùa thu mới săn, nhưng hoàng gia có bãi săn, vốn do
người làm ra, Thẩm Thanh Huyền hơi bố trí lại, cũng có thể để Cố Kiến Thâm
chơi thật tận hứng.
Cố Kiến Thâm lập tức đáp: “Được! Quốc sư đi cùng trẫm không?”
Thẩm Thanh Huyền hàm súc nói: “Thần không giỏi săn bắn, chỉ có thể
theo sau Bệ hạ.”
Cố Kiến Thâm cười nói: “Vậy trẫm nhất định sẽ săn thật nhiều con mồi
cho ngươi!”
Thẩm Thanh Huyền thích cái vẻ phấn chấn mạnh mẽ này của hắn lắm:
“Thần xin đợi.”
Xưa nay Thẩm Thanh Huyền làm việc gì cũng đều có chủ đích, y an bài
đợt săn bắn lần này để các đại thần nhìn, tiểu Bệ hạ của bọn họ đã trưởng
thành rồi.
Xã hội nam quyền luôn sùng bái sức mạnh, tuy Cố Kiến Thâm chưa lập
công tích trên chính sự, nhưng khí thế giương cung bắn mặt trời đã đủ kinh sợ
quần thần!
Thẩm Thanh Huyền trăm phương ngàn kế vạch mưu vì Cố Kiến Thâm,
Cố Kiến Thâm cũng không phụ kỳ vọng của y.