Nghĩ tới đây, Cố Kiến Thâm tức thì cảm thấy lồng ngực nóng lên, dâng
lên một loại cảm giác sung sướng quỷ dị.
Bởi vì Thẩm Thanh Huyền thích, đương nhiên y cũng không ghét mà vứt
bỏ mình, khi soi gương hắn cũng không cần che dấu vết đỏ trên vành tai nữa.
Sao lại là điềm gở? Màu máu tươi này là điềm gở ư? Nhưng màu đỏ này
cũng không đại biểu cho ánh sáng mặt trời và sinh mạng mới.
Dù quả này có ăn được, Thẩm Thanh Huyền cũng không nỡ ăn, y cẩn
thận cất kỹ nó, rồi lên tiếng: “Bệ hạ, thời tiết dần nóng, không bằng mấy ngày
nữa mang thái hậu tới hành cung ngủ hè.”
“Được,” Cố Kiến Thâm thuận miệng đáp: “Làm phiền quốc sư chuẩn bị.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Là bổn phận của thần.”
Thời gian không còn sớm, hai người không nói thêm nữa, từng người lên
giường ngủ.
Hôm sau trên triều, Thẩm Thanh Huyền đề ra chuyện nghỉ hè, Cố Kiến
Thâm tự nhiên hoàn toàn đồng ý, Vệ Tấn lại bất mãn nói: “Hành cung hoang
phế không tu sửa, Bệ hạ cùng thái hậu vào ở, nhất thiết phải xây dựng rầm rộ,
bây giờ Nam Địa đang mùa mưa, nếu có nạn hồng thủy, quốc khố khan hiếm
thì phải làm sao!”
Thẩm Thanh Huyền bắt đầu trách gã như mọi khi: “Thân thể Bệ hạ là căn
bản quốc gia. Hành cung vốn là nơi nghỉ hè, lẽ ra nên tu sửa hàng năm, chẳng
lẽ Bệ hạ không vào ở, hành cung liền trở thành đất hoang?”
Trên thực tế, hàng năm Vệ Tấn đều sẽ vào đó ở một thời gian, sao có thể
không tu sửa? Căn bản là náo nhiệt cực kỳ, chẳng qua do Vệ Tấn to gan lớn
mật, tu hú chiếm tổ khách nên không muốn để Cố Kiến Thâm đi.
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Về phần Nam địa lũ lụt, cũng chẳng nhọc
Lý Vương ưu tâm, đây là chức trách của Khâm Thiên Giám, thần đã đo lường