Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, ấm áp trong lòng, thế là hai người bắt đầu
tháng ngày ở chung phòng dài hạn.
Có Thẩm Thanh Huyền làm bạn, chất lượng giấc ngủ Cố Kiến Thâm tăng
lên gấp bội, ban đầu hắn cũng hay tỉnh, nhưng chỉ cần nhìn thấy Thẩm Thanh
Huyền, thoáng cái hắn sẽ lại ngủ thiếp đi.
Dần dà … Cố Kiến Thâm từ một đêm tỉnh mấy lần biến thành một hai
lần, cho đến về sau có thể ngủ tròn một đêm tới hừng đông.
Chất lượng giấc ngủ tốt mang ích lợi cho cơ thể vô cùng rõ ràng.
Tiểu hoàng đế vẫn luôn gầy yếu rốt cục bắt đầu cao lên, không chỉ có vậy
mà còn ngày càng rắn chắc.
Từ khi biết chăm chỉ rèn luyện sẽ làm được “ngực vỡ đá tảng”, Cố Kiến
Thâm liền ham mê luyện tập vào sáng sớm, ban đầu chỉ là đánh vài quyền, sau
đó gia nhập cưỡi ngựa bắn cung phóng ngựa, suốt một quá trình, thị nhân bình
thường hoàn toàn đuổi không kịp.
Bọn thị vệ đều cho rằng tư chất Bệ hạ hơn người, là kỳ tài luyện võ,
nhưng thực chất tất cả đều nhờ công lao pháp môn kia của Thẩm Thanh
Huyền.
Tu hành pháp môn này là con đường rất dài, mới đầu không phát hiện,
nhưng năm năm trôi qua, chỗ tốt đã tẩm bổ khắp vị trí cơ thể, cộng thêm Cố
Kiến Thâm nhiệt tình vận động, hiệu quả càng vượt trội hơn, Thẩm Thanh
Huyền cùng đua ngựa với Cố Kiến Thâm của hiện giờ, bản thân đã mệt tới nổi
thở hồng hộc.
Bởi vậy có thể thấy … tương lai tiểu hoàng đế không thể nào lường trước
được.
Không chỉ thân thể khỏe mạnh, tính cách Cố Kiến Thâm so với trước kia
cũng tốt hơn rất nhiều.