Không chờ người khác mở miệng, Cố Kiến Thâm đã tự mình lên tiếng:
“Quốc sư nói đúng, chuyện đại hôn không vội.”
Hắn nói thế, mấy người Tôn lão cũng chỉ đành than thở.
Đến giờ vẫn luôn là vậy, Tần Thanh nói gì, Bệ hạ bọn họ đều sẽ phụ họa
theo, trước đây còn có Vệ Tấn chống lại, mà hiện giờ đã là nơi Tần Thanh lên
tiếng.
Tôn lão cũng chẳng dám làm cứng, lúc này Vệ Tấn vừa mới chết, là thời
điểm Bệ hạ tin cậy Tần Thanh nhất, hiện giờ đối nghịch với Tần Thanh, ngược
lại sẽ bị y tiện tay diệt trừ.
Đợi tới khi trên triều toàn là người của Tần Thanh, có lẽ đã đến lúc thay
đổi triều đại rồi.
Việc này cứ như vậy bị Thẩm Thanh Huyền dằn xuống.
Ngặt nỗi y vẫn lo cực kỳ, chỉ áp chế được tạm thời chứ không thể cả đời,
vẫn phải nghĩ ra cách giải quyết mới được.
Kỳ thực đơn giản nhất là khiến Cố Kiến Thâm thích y, vậy thì tất nhiên
hắn không thể lấy vợ.
Nhưng mà … Thẩm Thanh Huyền nhìn thiếu niên một tay mình nuôi
nấng …
Không xuống tay được!
Nếu là Cố Đại Thâm, y sẽ không chút do dự tới câu dẫn hắn, bất kể dùng
thủ đoạn gì cũng phải thu phục được hắn.
Song đối mặt với Cố Tiểu Thâm …
Quốc sư đại nhân bày tỏ: Thần không làm được.
Sau khi hạ triều, Thẩm Thanh Huyền ở lại trong cung.