Cố Kiến Thâm vẫn như trước kia, hỏi y vài thứ trong sách, còn đưa chữ
viết gần đây cho y xem.
Thẩm Thanh Huyền giảng giải cho hắn một hồi, sau cùng vòng đề tài về
lại chuyện đại hôn.
Việc này phải nói cho rõ, tuy hiện giờ y không cách nào bắt Cố Kiến
Thâm không lập hậu, nhưng tốt xấu gì cũng phải nói rõ đạo lý.
Cố Kiến Thâm đã lớn, tới tuổi tự mình chấp chính, y chỉ không muốn hắn
đại hôn, chứ không phải không muốn cho hắn chấp chính.
Khi còn bé, y và Cố Kiến Thâm ra sao cũng được, nhưng bây giờ đã lớn,
có một số lời y vẫn phải nói rõ ra.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Chuyện hôm nay Tôn lão đề cập …”
Nào ngờ y vừa mở đầu, Cố Kiến Thâm đã nhân tiện bảo: “Trẫm không
muốn lập hậu.”
Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra, không nhịn được hỏi hắn: “Tại sao?”
Cố Kiến Thâm nhìn y, sau một lát dịch tầm mắt sang chỗ khác: “Trẫm
không tin nàng.”
Bốn chữ này làm lòng Thẩm Thanh Huyền mềm đi một nửa, theo lý
thuyết lúc này y nên răn dạy hắn, nói hắn biết hôn nhân là chuyện mà đời
người tất yếu trải qua, giúp hắn cởi bỏ khúc mắc, tìm một thê tử bầu bạn cả đời
…
Đây mới là suy nghĩ bình thường của một trưởng giả, nhưng Thẩm Thanh
Huyền không thể.
Nếu hiện giờ y không xuống tay được với Cố Kiến Thâm, không bằng
kéo dài thời gian, tốt xấu gì cũng phải kéo tới khi hắn thành niên rồi bàn bạc
kỹ lại.