Thẩm Thanh Huyền sững sờ.
Cố Kiến Thâm lại có thể dùng một tay kéo y tới.
Lần này Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc thực sự, y vừa mới có phòng bị,
vậy mà động tác Cố Kiến Thâm vừa nhanh sức lại lớn, làm y không sao né
tránh được.
Thẩm Thanh Huyền ngủ trên giường, Cố Kiến Thâm nằm phía trên nhìn
y.
Hai người nhìn nhau một lúc, Thẩm Thanh Huyền mở miệng trước: “Bệ
hạ?”
Cố Kiến Thâm nhìn y chằm chằm không chớp mắt, nhìn ngũ quan xinh
xắn của y, nhìn mặt mày ôn nhu của y, nhìn lo lắng cùng mong nhớ trong đôi
mắt ấy.
Thẩm Thanh Huyền lại hỏi hắn: “Gặp ác mộng ư?”
Sau cùng Cố Kiến Thâm vẫn buông y ra.
Ác mộng gì chứ, chẳng phải mọi giây mọi phút hắn đều bị giam trong đó
sao?
“Xin lỗi.” Hắn thấp giọng nói, “Chắc là gặp ác mộng.” Dứt lời hắn đứng
dậy xuống giường.
Tay Thẩm Thanh Huyền bị hắn siết hơi đau, mặc dù y kinh ngạc với sức
mạnh của Cố Kiến Thâm, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn gặp ác
mộng.
Y đứng dậy rót nước cho hắn: “Uống chút nước nóng đi.”
Cố Kiến Thâm nhận ly, giọng nói đã khôi phục như thường: “Vừa rồi
không dọa ngươi chứ?”