Khi phê tấu chương, Cố Kiến Thâm hoàn toàn không có chủ kiến của
mình, cơ bản mọi việc đều hỏi Thẩm Thanh Huyền.
Ban đầu Thẩm Thanh Huyền rất giận, nhưng nghĩ hắn rốt cục cũng chịu
đề bút, cảm thấy không thể nóng vội, nên dứt khoát theo hắn, trước tiên cho
hắn ý kiến, rồi về sau dần dần để hắn tự xem xét quyết định.
Thế là, Cố Kiến Thâm càng vững tâm: Quả nhiên, y chỉ mượn bút tích
của hắn trấn an triều thần.
Đảo mắt đã hơn một tháng, thời tiết ngày càng lạnh, Thẩm Thanh Huyền
ngày càng tức …
Rõ ràng hồi còn bé tên này thông tuệ ngần ấy, sao giờ càng lớn càng bại
hoại quá vậy!
Đúng là chẳng muốn vận động đầu óc, mọi chuyện đều hỏi y, y không
cho ý kiến, hắn liền ném qua một bên; mà bảo hắn nghĩ, hắn lại mỏi mắt nhìn
y, không nghĩ ra được.
Thẩm Thanh Huyền vừa thấy dáng dấp này của hắn liền mềm lòng, một
khi mềm lòng là lại cho hắn câu trả lời.
Cứ qua qua lại lại, sao còn gọi là Cố Kiến Thâm phê tấu chương, rõ ràng
là để hắn đi luyện chữ!
Thẩm Thanh Huyền thử nghĩ lại, cho rằng mình quá cưng chiều hắn, nuôi
cho hắn quen tật.
Không thể tiếp tục như vậy, còn dung túng hắn sẽ giẫm lên vết xe đổ.
Nhất định phải để hắn tự lập, cho hắn làm một hoàng đế tốt chăm chỉ.
Nhưng sao mới có thể khiến hắn tự lập?
Thẩm Thanh Huyền vừa nghĩ, thực sự nghĩ ra được một chiêu.