Nghĩ vậy, Cố Kiến Thâm bình tĩnh lại: “Quốc sư … ngươi viết thay trẫm
không được ư?”
Quả nhiên muốn ăn bơ làm biếng! Thẩm Thanh Huyền nói: “Không
được, quốc gia đại sự, lẽ ra Bệ hạ nên tự mình cân nhắc quyết định!”
Cố Kiến Thâm lại nói: “Sao quốc sư không làm như lúc chép kinh? Dù
sao chữ viết của ngươi có thể mô phỏng giống trẫm như đúc.”
Đứa nhỏ này, thế mà còn băn khoăn việc này, năm đó y chép kinh giúp
hắn là vì để hắn có nhiều thời gian học tập trị quốc, bây giờ thì hay rồi, ngược
lại thành cái cớ để hắn lười biếng!
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy giáo dục của mình nhất định có vấn đề,
lệch lạc nghiêm trọng, trước đây luôn lo cơ thể hắn phát triển không tốt, cho
nên cổ vũ hắn rèn luyện nhiều, giờ thì xem đi, không cẩn thận bồi dưỡng ra
hoàng đế chỉ thích vận động không ham triều sự!
Thẩm Thanh Huyền nghiêm túc nói: “Khi đó Bệ hạ tuổi nhỏ, bút tích
không thuần thục, cho nên thần có thể mô phỏng mấy phần, bây giờ thể chữ
của người đã thành thục, sao thần có thể bắt chước được?”
Cố Kiến Thâm kinh ngạc nhìn về phía y: “Không mô phỏng được nữa?”
Vẫn mô phỏng được, nhưng Thẩm Thanh Huyền sẽ không cho hắn cơ hội
lười biếng, vậy nên trịnh trọng nói: “Thần không làm được!” Chết tâm đi tiểu
tử thúi!
Thì ra không mô phỏng được nữa ư? Cố Kiến Thâm vỡ lẽ, xem ra để hắn
phê tấu chương vì muốn trấn an đám người Tôn lão, xem ra, sợ rằng kế hoạch
của Tần Thanh còn chưa ổn thỏa, vẫn cần thêm chút thời gian.
Cố Kiến Thâm vững vàng quyết tâm, nhưng không dám bất cẩn, hắn khó
xử nói: “Nếu đã vậy … trẫm thử xem.”