Cố Kiến Thâm sững sờ, lúc này nhìn về phía y nói: “Quốc sư muốn đi
đâu?”
Thẩm Thanh Huyền tạm dừng, nói qua quýt: “Ai cũng có số mệnh riêng,
ta lớn tuổi hơn Bệ hạ, tất nhiên phải ra đi trước ngươi rồi.”
“Đừng nói như thế!” Cố Kiến Thâm nhíu chặt mày nói, “Quốc sư vẫn còn
trẻ, sao có thể xem thường như vậy!”
Hình như nói hơi lố rồi … Thử nghĩ lại, nếu Lý thị nói vậy với y, y cũng
không thích nghe.
Thẩm Thanh Huyền đành đổi đề tài tiếp tục nói: “Bệ hạ, đây là chức trách
của người, thần không thể luôn làm thay được.”
Nghe y nói thế, lưng Cố Kiến Thâm đột nhiên căng chặt, không xác định
được Thẩm Thanh Huyền muốn làm gì.
Lẽ nào y muốn trở mặt ư? Chẳng lẽ Vệ Tấn vừa rơi đài, y nhất thời thiếu
kiên nhẫn?
Trái tim Cố Kiến Thâm lạnh như nước, đã vào trạng thái đề phòng.
Nào ngờ Thẩm Thanh Huyền lại bảo: “Hiện giờ Bệ hạ cưỡi ngựa bắn
cung đều rất tuyệt vời, nhưng vẫn nên dụng lòng hơn trên việc triều chính.”
Giọng điệu cẩn thận chỉ rõ tốt xấu này của Thẩm Thanh Huyền cứ như
người cha già lo con trai ham chơi không kế thừa gia nghiệp vậy …
Cố Kiến Thâm bị y nói mà sững sờ, càng nghe càng không hiểu.
Thẩm Thanh Huyền còn tưởng hắn vì không được cưỡi ngựa bắn cung
mà giận y, vì vậy mềm lòng bảo: “Cũng không phải không cho người ra sân
ngựa, nhưng thời gian phải ít hơn một tí, ví dụ như sáng sớm đã cưỡi, thì chiều
không nên đi nữa.”