Y theo lệ hàn huyên vài câu, tán thưởng Cố Kiến Thâm cưỡi ngựa ngày
càng giỏi, tài bắn cung cũng càng chính xác.
Dăm ba câu của y làm tâm trạng luôn bị đè nén từ trưa của Cố Kiến Thâm
có dấu hiệu trời quang mây tạnh.
Nhưng ngay sau đó lại càng căm phẫn vô ngần, hắn giận mình mặc y bài
bố dễ như bỡn.
Thẩm Thanh Huyền tạm ngừng rồi bảo: “Bệ hạ, việc trên triều hôm nay,
người thực sự tán thành kiến nghị của thần sao?”
Mắt Cố Kiến Thâm trở nên lạnh lùng: “Quyết định của quốc sư đương
nhiên là đúng.”
Thẩm Thanh Huyền hơi lo lắng, Cố Kiến Thâm tin y là chuyện tốt, nhưng
có phải hơi tin cậy quá mức rồi không …?
Mai này sao có thể chấp chính? Chẳng lẽ muốn y giúp hắn xử lý chính vụ
cả ngày? Ngẫm lại ba mươi năm phàm thế trước kia … Cố Kiến Thâm lười tới
mức tấu chương cũng không phê, ngày nào cũng để hoàng hậu như y phê …
Không được! Lần này Cố Kiến Thâm không có ký ức, không thể mặc hắn
tiếp tục lười biếng nữa, bất cứ giá nào cũng phải để y được nhàn nhã lần này!
Đã đến thế gian, ai mà muốn mỗi ngày phải phê tấu chương!
Thẩm Thanh Huyền quyết tâm nói: “Thần mong sau này Bệ hạ có thể đưa
ra cách nhìn của mình nhiều hơn.”
Cố Kiến Thâm chỉ coi như y đang thăm dò hắn, vì vậy bảo: “Quốc sư nói
đều đúng, nếu đã đúng, trẫm nghe theo là được.”
Quả nhiên chiều hư hắn rồi, tiếng chuông cảnh báo trong lòng Thẩm
Thanh Huyền vang lên mãnh liệt, lại nói: “Nếu như thần biến mất thì sao?”