Những lời này rơi vào tai Cố Kiến Thâm, hắn sẽ nghĩ thế nào?
Hận và oán.
Hận Thẩm Thanh Huyền bạc tình lạnh ý, oán bản thân nhẹ dạ vô năng.
Hận oán đan xen, thế mà hắn vẫn không buông được tia chấp niệm kia …
Cảm xúc phức tạp ấy giằng co trong lồng ngực đế vương thiếu niên, sao
có thể khiến hắn tiêu tan cho được?
Phóng túng phi ngựa, tên bắn hồng tâm, nhưng không sao tháo gỡ phẫn
uất trong lòng!
Khi Thẩm Thanh Huyền vào cung, Cố Kiến Thâm đang thay y phục, biết
y tới, Cố Kiến Thâm cất giọng: “Quốc sư vào đi.”
Thẩm Thanh Huyền tiến vào, sau khi hành lễ, y nhìn thấy đế vương thiếu
niên chỉ mặc áo lót.
Tố chất thân thể này tốt thật nha …
Thẩm Thanh Huyền dời mắt sang chỗ khác, trong lòng thì nghĩ: Cố Kiến
Thâm nhất định thiết lập thêm cho mình, tìm thể xác có tố chất còn tốt hơn
hắn.
Đáng tiếc hắn không còn ký ức, không thể tu hành, bằng không thân thể
này đã sớm vượt qua hắn rồi.
Chẳng qua hiện giờ cũng na ná như nhau, y còn nhớ tư vị đêm đó bị Cố
Kiến Thâm ràng buộc dưới thân.
Cố Kiến Thâm ăn mặc chỉnh tề rồi hỏi y: “Quốc sư có chuyện gì sao?”
Dĩ nhiên Thẩm Thanh Huyền không phải tới để thưởng thức cơ thể hắn, y
có việc quan trọng.