Đánh giặc là chuyện hao tiền tốn của, dù có thắng thì bách tính biên
cương cũng lưu lạc khắp nơi, đày đọa tội lớn.
Mà đám dân tộc du mục kia không sao đánh đổ, đánh càng dữ, bọn họ
càng lui vào sâu trong thảo nguyên, bên phe họ cũng không cách nào truy kích
sâu hơn; mà nếu không truy kích, chờ tới khi nghỉ ngơi lấy sức xong, sang
mùa xuân năm sau, bọn họ sẽ lại sinh sôi như cỏ dại được gió xuân thổi.
Cho nên biện pháp cân bằng này của Thẩm Thanh Huyền không thể tốt
hơn.
Chủ ý của y tất nhiên tốt vô cùng, Cố Kiến Thâm theo lệ nói: “Quốc sư
nói rất đúng.”
Tảo triều cứ vậy mà kết thúc.
Cố Kiến Thâm đang nghĩ gì Thẩm Thanh Huyền dĩ nhiên không biết, y
còn mải nghĩ nên bắt tay từ đâu để Cố Kiến Thâm dung nhập triều chính …
Tâm trạng Cố Kiến Thâm rất kém, hạ triều đã tới sân ngựa, chạy tới mức
mồ hôi đầm đìa.
Bây giờ thính lực của hắn còn tốt hơn trước kia, cho nên nghe thấy đám
người Tôn lão nghị luận khi hạ triều.
“Tần Thanh này thật là càn rỡ, vậy mà dùng chiêu này để thị uy!”
“Ta thấy y quá thiếu kiên nhẫn, hận không thể để triều thần khen y anh
minh cơ trí!”
“Y quả là lòng tham không đáy, hiện giờ đã là chỗ đứng của y, còn không
biết thế nào là đủ!”
“Thấy đủ? Ha ha, nếu y biết đủ sao lại có ngày hôm nay?”
“Trời xanh không có mắt mà, khiến Đại Vệ của ta chịu khuất nhục này.”