Đây cũng là lệ thường, đối với chuyện dùng binh, trước nay luôn có tranh
chấp giữa chủ chiến và chủ hòa.
Người đôi bên đều có lý lẽ riêng, ngoại trừ cãi nhau, cho đến giờ vẫn
không tìm được nguyên do.
Bấy giờ cần có người ra quyết định, rốt cục muốn chiến hay hòa, cần phải
xem thực lực một nước, đồng thời xem tâm tính người đế vương.
“Được rồi.” Thẩm Thanh Huyền mở miệng, ngắt lời đôi bên đang “cãi
nhau”.
Y vừa lên tiếng, mọi người tất nhiên im lặng, các đời triều đại, người hô
dừng đều là hoàng đế, nhưng ở chỗ họ hôm nay là địa bàn của quốc sư, cho
nên Thẩm Thanh Huyền vừa mở miệng, bọn họ cùng chờ đợi kết quả.
Cứ nghĩ Thẩm Thanh Huyền sẽ đưa ra kết luận như thường lệ, rồi mới tỏ
ý hỏi Bệ hạ.
Nào ngờ Thẩm Thanh Huyền mở miệng liền bảo: “Hãy nghe Bệ hạ quyết
định.”
Vừa dứt lời, triều đình to lớn nhoáng cái yên tĩnh, như thể tất cả đều
ngừng thở.
Mọi người đều hoài nghi mình nghe nhầm, trong mọi người này đoán
chừng cũng bao gồm Cố Kiến Thâm.
Thẩm Thanh Huyền cũng đang chờ đợi.
Qua thật lâu, mọi người mới dồn dập phục hồi tinh thần.
Không nghe nhầm … quốc sư thật sự nói như vậy …
Nhưng mà … sao có khả năng?