Người mà, thể nào cũng muốn sống sót, ăn không đủ no mặc không đủ
ấm, trước tai vạ, họ chỉ còn cách đi xâm lược.
Mùa đông năm nay bắt đầu sớm, khí trời trở lạnh, đừng nói Thẩm Thanh
Huyền, ngay cả dân chúng bình thường đều biết đây là trời đông giá rét.
Tuy mỗi nhà đều có tích trữ lương thực, song bách tính biên cương rất bất
an, sợ bị ngoại tộc cướp đốt giết chóc.
Hôm nay trên triều, có người tấu thỉnh: “Sắp vào đông, mong có thể phân
phối kinh phí, chuẩn bị đầy đủ vật tư cho binh tướng biên phòng, phòng ngừa
ngoại tộc xâm lấn.”
Lúc này có người nói ngay: “Chuẩn bị đầy đủ thì thế nào? Đội quân Man
tộc tinh nhuệ, nếu thật sự muốn xâm lấn, thì sao phòng được!”
Vừa dứt lời, lập tức có tướng lĩnh phát hỏa: “Phòng được hay không sao
ngươi biết? Chẳng lẽ vứt bỏ bách tính không màng tới, mặc cho Man tộc cướp
đốt giết chóc?”
“Bao năm qua nghênh chiến, các ngươi có từng lập được công lớn nào
không? Chẳng phải lần nào cũng tiền mất tật mang hay sao!”
“Đứng nói chuyện không biết đau eo(*)! Vệ quốc ta biên vực bao la, Man
tộc kia xâm lấn bao lần đếm không xuể, sao có thể phòng bị kỹ càng được!”
(*) Không biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ
“Nếu đã phòng bị không xong, sao không cầu hữu nghị, giúp nhau vượt
qua trời đông giá rét!”
“Hoang đường, đại quốc ta mênh mông, chẳng nhẽ còn sợ đám dị tộc kia?
Đúng là trợ giúp chí khí cho nguời, tự giảm uy phong của mình!”
Cứ thế trên triều ngươi một lời ta một câu náo loạn cả lên.