Thẩm Thanh Huyền hết mực dụng tâm chăm sóc Cố Kiến Thâm.
Về phần bạn học Cố Tiểu Thâm có cảm kích hay không … Ờm … Chỉ có
thể nói vận may đôi bên không tệ, một người vẫn chưa đâm dao, một người
không cần bị đâm vào tim.
Sắp vào đông, Thẩm Thanh Huyền ngày càng sợ lạnh, mỗi đêm vào cung
đều cóng tới mức mặt trắng như tuyết.
Cố Kiến Thâm chuẩn bị trà gừng cho y: “Uống cho xua khí lạnh.”
Thẩm Thanh Huyền uống xong vẫn thấy lạnh quá sức, y xoa tay bảo:
“Năm nay là ngày đông giá rét.”
Cố Kiến Thâm cười y: “Do quốc sư quá sợ lạnh đấy thôi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Lạnh thật mà, không tin người thử xem.”
Nói đoạn y đưa tay ra, Cố Kiến Thâm ngắm bàn tay trắng nõn thon dài
của y mà run lên.
Dứt lời, Thẩm Thanh Huyền mới ý thức được mình hơi mạo phạm, vội
vàng toan rút tay về, Cố Kiến Thâm lại bỗng dưng nắm chặt.
Rất lạnh, cũng rất mịn màng, như băng đọng trên mái hiên.
Thẩm Thanh Huyền đành giữ bình tĩnh nói: “Có phải lạnh lắm không?”
“Ừm …” Cố Kiến Thâm mỉm cười, “Trái lại trẫm cực kỳ nóng, vậy cứ để
trẫm ủ tay cho quốc sư đi.”
Thẩm Thanh Huyền vội vàng nói: “Không được! Sao có thể để Bệ hạ …”
“Đừng khách khí với trẫm.” Cố Kiến Thâm ôn hòa nói, “Vốn vì tư tâm
của trẫm mới khiến ngươi bôn ba hàng đêm.”