Chân chính thuộc về hắn, Liên Hoa ca ca.
Đáng tiếc sau cùng vẫn chỉ là vọng tưởng, hệt như con sâu cái kiến hèn
mọn, yếu đuối và nhát gan.
Tay Cố Kiến Thâm dùng sức, đũa bạc trong tay cong vẹo, nhưng không bị
bẻ gãy, cũng giống như hắn, quật cường giữ vững tôn nghiêm của mình.
Tỉnh táo hơn đi nào, đừng khát vọng thứ căn bản không tồn tại.
Từ khi Vệ Tấn bị diệt trừ, triều đình một mảnh an lành, tiến độ nghị sự
nhanh hơn không ít.
Đầu tiên, Thẩm Thanh Huyền rất có kinh nghiệm xử lý triều chính, sau
khi không còn ai gây sự, y luôn có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất, hiệu
suất tự nhiên tăng lên; thứ hai, tất cả mọi người đều không dám trêu Thẩm
Thanh Huyền, vì không muốn làm chim đầu đàn nên ai ai cũng thành kẻ phụ
họa.
Về phần Cố Kiến Thâm ngồi trên đài cao, vốn không xen lời, hiện giờ câu
nào cũng là “Quốc sư nói rất đúng.”
Cảnh tượng này khiến đám người Tôn lão lắc đầu than thở hoảng loạn.
Đáng tiếc Tần Thanh này giả dối, gạt Bệ hạ xoay mòng mòng, ngay cả cơ
hội để họ khuyên can cũng không có.
Bận rộn một quãng thời gian, sau khi ổn định vài chuyện quan trọng,
Thẩm Thanh Huyền dự định ủy quyền.
Dù Vệ Tấn đã chết, song vẫn còn dư đảng, y xử lý xong sớm rồi chỉ dạy
Cố Kiến Thâm, như vậy hắn có thể thoải mái hơn, dù sao Cố Kiến Thâm vừa
tự mình chấp chính, mới vào cuộc đã đụng phải cục diện hỗn loạn, Thẩm
Thanh Huyền sợ đả kích chí tiến thủ của hắn.
Có một khởi đầu tốt, về sau sẽ ngày càng thông thuận.