Đúng là thế thật, nếu không phải vì tới dỗ Cố Kiến Thâm ngủ, sao Thẩm
Thanh Huyền có thể đêm hôm khuya khoắt chịu gió lạnh, cóng tới mức run lẩy
bẩy.
Cơ mà tay Cố Kiến Thâm nóng hôi hổi, Thẩm Thanh Huyền muốn để cho
hắn ủ lắm kìa.
Cứ vậy đi, dù sao cũng không có ai, y và Cố Kiến Thâm không cần phải
khách khí, Thẩm Thanh Huyền ngẫm lại bản thân “càng vất vả công lao càng
lớn”, nên cứ hưởng thụ đi vậy.
Cố Kiến Thâm thấy sắc mặt y hồng hơn, trong lòng lại có tí ấm áp.
Nói đến cũng buồn cười, tay y lạnh như thế, y nguy hiểm thế kia, song
hắn chỉ có thể hấp thu chút ấm áp thoáng chốc từ phía y.
Như thể uống rượu độc giải khát, vì quá muốn, cho nên năm lần bảy lượt
trầm luân.
Chờ chút nữa thôi … Đợi thêm thời gian nữa …
Hắn sẽ khiến tất cả chấm dứt.
Bàn tay nóng hổi, trái tim Thẩm Thanh Huyền cũng nóng hầm hập, có lẽ
đây là tâm trạng người cha già được vỗ về, khi có thể cần cù chăm chỉ ra sức
vì con mình.
Sau khi vào đông, biên cương sẽ có nổi loạn.
Đặc biệt là vào ngày đông giá rét càng cực kỳ bất ổn hơn.
Nguyên do khá là đơn giản, dân tộc du mục nơi biên cương dựa vào chăn
nuôi để sinh sống, sau khi vào đông, giá rét đất cóng, cỏ nuôi, súc vật lẫn con
mồi đều giảm mạnh, ngựa cũng không chịu lạnh nổi, họ không đủ ăn dùng, chỉ
có thể đến khu vực bình nguyên cướp đoạt.